Nghĩa cử của người thợ sửa xe nghèo

Go down

Nghĩa cử của người thợ sửa xe nghèo Empty Nghĩa cử của người thợ sửa xe nghèo

Bài gửi  ngoisaocodonSG on Tue Nov 13, 2012 7:07 pm

Gần 20 năm bơm, vá xe miễn phí cho những mảnh đời kém may mắn, “thù lao” mà anh Phạm Văn Lương (SN 1966) nhận được là cái siết tay thật chặt, lời cảm ơn chân thành và niềm vui từ những vị khách đặc biệt của mình.


Trưa, Sài Gòn nắng như đổ lửa. Ở góc ngã tư Cống Quỳnh - Nguyễn Thị Minh Khai (Q1, TPHCM), anh Lương đang cắm cúi vá lại lốp xe cho khách. Cạnh đó, tấm bảng đề dòng chữ “Bơm vá sửa xe - người tàn tật bơm vá miễn phí” khiến nhiều người đi đường ngạc nhiên. Gần 20 năm, anh Lương hầu như không thể nhớ mình đã bơm, vá xe, thậm chí làm xe ôm miễn phí cho bao nhiêu người kém may mắn từng ngang qua góc ngã tư này. Có khi là một ông lão cụt tay đi bán vé số, một cụ già ngồi trên xe lăn hay chị hàng rong lỡ đường xin ly trà đá, người bệnh đi khám ở bệnh viện gần đó chẳng may bị giật mất túi xách... Tất cả họ đều có chung cảnh nghèo, tật bệnh. Thương và đồng cảm, anh Lương lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ dù chính anh phải chạy gạo từng bữa nuôi hai cậu con trai ăn học. Khi nghe ai đó nhắc đến nghĩa cử cao đẹp của mình, anh chỉ nói: “Có gì đâu”. Ông Lý Văn Nguyễn, chạy xe ôm ở góc ngã tư Cống Quỳnh - Nguyễn Thị Minh Khai, cho biết: “Tui quen chú Lương cũng khá lâu, biết cảnh nhà chú ấy khó khăn trăm bề. Vậy mà, chú luôn vui vẻ giúp đỡ người khác. Hết bơm, vá xe miễn phí cho người kém may mắn, gọi xe cứu thương khi chẳng may có tai nạn giao thông, đến tình nguyện làm xe ôm giúp người này, người kia về nhà, tìm địa chỉ..., việc gì chú cũng làm rất nhiệt tình. Cánh xe ôm tụi tui thương và thường khích lệ việc làm ý nghĩa này của chú Lương. Trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, chú là tấm gương sáng về lòng tốt, sự vô tư và chân thành”.

Anh Lương quê ở Quảng Ninh. Nhà có đến tám anh em mà đất rẫy thì chẳng bao nhiêu nên thiếu trước hụt sau. Năm 1991, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh khăn gói vào Nam lập nghiệp. Làm nghề mộc được một thời gian ngắn thì anh chuyển sang sửa xe vỉa hè. Khi cậu con trai thứ hai được chừng một tháng, vợ anh bỏ nhà đi. Từ đó, người đàn ông này phải “gà trống nuôi con”.

Ngày ngày, anh ôm cậu con trai đầu ra lề đường, vừa sửa xe vừa trông chừng. Hai cha con ăn ngủ, tránh gió, tránh mưa bên tường nhà vệ sinh công cộng gần đó ròng rã hết năm này qua năm khác. Riêng cậu con trai thứ hai, anh phải chắt chiu tiền để thuê người trông hộ vì bé còn nhỏ quá. Khi các con cứng cáp hơn, anh thuê phòng trọ bên Bàn Cờ (Q3) để tá túc. Đến nay, đứa lớn 7 tuổi, đứa nhỏ 6 tuổi, đều ngoan và học giỏi. Cứ tầm 6 giờ sáng, anh chạy ra góc ngã tư Cống Quỳnh - Nguyễn Thị Minh Khai sửa xe, trưa tất tả về lo cơm nước cho con rồi lại cắm cúi đi tiếp. Khó khăn là vậy, nhưng bơm, vá lốp xe đạp, xe lăn hay xe lắc tay cho người khuyết tật anh đều niềm nở làm ngay rồi xua tay: “Cháu không lấy tiền đâu”. Nhiều người ngồi xe lăn, không thể tự đi đứng được, để sửa cái xe cho họ anh phải chạy đi mượn ghế nhựa, bế khách ngồi vào đó rồi mới lúi húi làm. Có người kêu anh “khùng”, cơm chẳng đủ ăn mà còn làm cái việc “vác tù và hàng tổng”. Anh Lương chỉ cười: “Tôi cũng nghèo và sống lề đường, tiếp xúc với người khuyết tật nhiều năm nên tôi hiểu cái cảnh tìm đỏ con mắt không ra chỗ sửa xe, tìm được thì người ta lại lắc đầu vì xe lăn, xe lắc tay hay xe ba bánh phải làm rất nhọc công. Bơm xe chừng 1.000 - 2.000 đồng/chiếc, vá thì 8.000 - 15.000 đồng/chiếc tùy theo xe đạp hoặc xe máy. Với người nghèo, người kém may mắn thì đó cũng là khoản tiền lớn. Nhiều khi tôi thấy các cô, các chú khát đến khô cổ mà đâu dám mua ly trà đá uống. Tiền thì quý thật nhưng quý hơn là thấy những người kém may mắn ấy nở nụ cười, hạnh phúc và thêm tin yêu cuộc đời hơn”.
[url][/url]

ngoisaocodonSG
Smod
Smod

Tổng số bài gửi : 39
Join date : 29/10/2012

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết